Thông Tin Berlin

Just another WordPress.com weblog

Việt Nam đang vào Xuân hay lập Đông?

{{desc}}

via Việt Nam đang vào Xuân hay lập Đông?.

02/02/2010 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Giá trị của dân chủ…

Giá trị của dân chủ….

20/12/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Xô dân vào nơi khốn! Đẩy nước đến chốn nguy!!!

Xô dân vào nơi khốn! Đẩy nước đến chốn nguy!!!.

20/12/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Cộng sản bang giao để làm gì???

Cộng sản bang giao để làm gì???.

20/12/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Chương trình phát thanh 26.09.2009 trên đài ALEX Berlin

26/09/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

Còn ai KHÔNG chống nhà nước CHXHCNVN?

 

Còn ai KHÔNG chống nhà nước CHXHCNVN?

Audio

 

 Vũ Thạch

 

Đọc xong bản Kết luận Điều tra dài hơn 6500 chữ của Bộ Công An CSVN về 6 nhà dân chủ bị bắt vào tháng 9/2008, người ta vẫn không hiểu nổi thực sự họ đã làm gì sai trái. Nói cách khác, nếu gọi các dẫn chứng trong tài liệu này là chứng cớ phạm pháp, thì có lẽ chẳng ai đang sống tại Việt Nam mà lại không phạm tội “đã hoặc đang chống lại nhà nước CHXHCNVN”.

Thật vậy, nhóm chữ “chống nhà nước CHXHCNVN” được nhắc đi nhắc lại đến 40 lần trong bản điều tra, như là cách để cố tạo ấn tượng mà Bộ Công An CSVN muốn gán ghép, khi mà bản điều tra không đưa ra được bất cứ lý lẽ hay bằng chứng thuyết phục nào. Toàn bộ sự việc khá đơn giản. Các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn và Nguyễn Mạnh Sơn đã bàn tính thực hiện và giúp nhau treo một biểu ngữ tại cầu vượt Lai Cách, thuộc tỉnh Hải Dương, vào ngày 7/9/2008 với nội dung: “Khối 8406. Lạm phát, dân nghèo khó là do chính quyền cộng sản; mất dân chủ, tự do, nhân quyền là do chính quyền cộng sản, yêu cầu đa nguyên, đa đảng”. Bên cạnh đó, cả 6 nhà dân chủ này đều tàng trữ, viết và đăng trên mạng Internet một số những bài phân tích ý nghĩa các biến cố lịch sử cận đại của đất nước, cùng nhiều bài khác phân tích về nguyên nhân các tệ nạn đang lan tràn trong xã hội Việt Nam và tình trạng dâng nhượng dần đất, biển, đảo, v.v. cho Trung Quốc; mà trong đó những người lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN vừa chẳng có khả năng tự giải phẫu để chấm dứt tình trạng tham nhũng trong tận xương tủy của họ, vừa phải chịu trách nhiệm chính về việc mất đất mất biển. Toàn bộ sự kiện chỉ có thế! Tại các nước tự do, dân chủ, tất cả những việc vừa kể đều chỉ là các sinh hoạt bình thường của học sinh trung học và đại học, được nhà trường khuyến khích.

Chính vì vậy mà công luận thế giới không thể hiểu nổi:

- Tại sao một đảng luôn tuyên bố họ là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước Việt Nam, mà lại không nhận trách nhiệm về tình trạng lạm phát, nghèo khó, tụt hậu, băng hoại hiện nay? Các phân tích nguyên nhân những sự tiêu cực đó sai chỗ nào?

- Tại sao một nhà nước sau hơn 30 năm diệt trừ tham nhũng, và đã rất nhiều lần thú nhận tệ trạng này chỉ tăng chứ không giảm; nay lại truy tố những người chỉ ra sự bất lực đó?

- Tại sao người Việt suy nghĩ và kêu gọi mọi người cùng soi rọi lại lịch sử Việt, lại bị coi là hành vi “chống nhà nước CHXHCNVN”?

- Và tại sao ngay cả sự tuyên nhận “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam” mà cũng bị kết án là “chống nhà nước CHXHCNVN”? Như vậy, nhà nước đó là… nhà nước Tàu hay Việt?

- v.v…

Quan trọng hơn nữa, nếu xem các bài nhận xét, phê bình, vạch ra sự thật lịch sử của 6 nhà dân chủ nêu trên là phạm pháp, thì Bộ Công An phải bắt thêm rất nhiều thành phần cũng phạm pháp tương tự. Trước hết là tất cả nhân viên các báo, đài, vì đã đăng tải nhiều bài vở công nhận những tệ nạn xã hội, đặc biệt là các vụ tham nhũng. Kế đến là các nhà nghiên cứu sử sách, vì đã dám tìm hiểu, phân tích thêm những sự kiện mà Đảng đã từng đưa ra quan điểm. Sau đó, là bắt các đại biểu quốc hội đã dám phát biểu nêu vấn đề với nhà nước, và bắt luôn những đại biểu khác đã cầm đọc các bài phát biểu đó. Nhưng, có lẽ “phạm pháp nặng nhất” và cần phải bắt nhất, là các lãnh tụ đảng và nhà nước; hễ đọc diễn văn là họ phê phán khuyết điểm của hết cơ quan này đến ban ngành nọ. Vì lời nói của họ có trọng lượng, nên “sự nói xấu nhà nước CHXHCNVN” của họ được loan tải rộng rãi hơn. Và còn nhiều thành phần khác nữa, chẳng hạn dân vỉa hè uống cà phê chửi đổng nhà nước… Tuy những chửi bới đó chưa được hệ thống hoá, nhưng đều vi phạm điều 88 bộ luật hình sự.

Nếu Bộ Công An không bắt các thành phần nêu trên thì cả thế giới đều thấy rõ điều 88 bộ luật hình sự chỉ là cái cớ để nhà nước CSVN dùng luật pháp của chế độ độc tài một cách tuỳ tiện nhằm khủng bố các tiếng nói công chính.

Cũng qua bản kết luận điều tra này, Bộ Công An xác nhận với thế giới câu khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chỉ là… khẩu hiệu xuông. Trong thực tế người dân chẳng được quyền “đề biết, để bàn”, chứ đừng nói đến “để kiểm tra”. Vì ngay cả việc “dân biết” thì người dân cũng đã không được “biết” nhiều điều cần biết; hoặc chỉ được biết theo cách nhà nước muốn. Nếu tự tìm hiểu thêm thì mọi công dân đều có thể bị chụp mũ theo luật 88 tội tàng trữ “tài liệu có nội dung chống nhà nước”, ngay cả khi tài liệu đó do chính mình viết ra… Qua đến khâu “dân bàn” thì càng khó hơn. Nếu dân muốn “bàn” với nhiều người dân khác thì “bàn” bằng cách nào? Khi mà cả 700 tờ báo, đài đều chỉ có một tổng biên tập? Một vài nhà báo vừa mới vào đề, chưa kịp “bàn”, đã bị thu hồi thẻ nhà báo, hay bị “chuyển công tác”. Tóm lại, những phản biện cần thiết đều không có chỗ “để bàn”, còn các lời bàn xuôi thì đã có cả một đội ngũ thợ viết chăm lo. Từ đó mới hiểu tại sao 6 nhà dân chủ đành phải dùng cách treo biểu ngữ và tung tờ rơi.

Chính vì vậy, bản kết luận điều tra này sẽ là một bằng cớ trên giấy trắng mực đen về mức độ vi phạm trắng trợn của lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN đối với quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam.

Sau hết, về tính chuyên môn nghề nghiệp, ai đọc bản kết luận điều tra này đều thấy rõ sự cố tình bôi bẩn ý nghĩa việc làm của 6 nghi can, bằng cách gắn liền từng người, từng hoạt động của họ với các khoản tiền vài trăm ngàn đồng VN, nhằm cố tạo ấn tượng là họ làm chỉ vì tiền. Nhưng chính vì sự gán ghép những món tiền cỏn con này và sự khủng bố của guồng máy công an, mà công luận quốc tế, đặc biệt là giới điều tra cảnh sát, thấy ngay sự khôi hài, hạ cấp, và non nớt của bản điều tra do một ban ngành chuyên môn của CSVN làm ra.

Chắc chắn không chỉ người Việt Nam mà cả thế giới tự do đều sẽ thấy 6 nhà dân chủ – Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn và Nguyễn Mạnh Sơn – không chỉ hành xử đúng đắn quyền tự do ngôn luận của mình, mà còn là những người tiên phong trong nhận thức: “chống những người cầm quyền bất xứng không phải là chống lại đất nước”. Ngược lại, chính vì thiết tha với vận mạng đất nước mà họ phải chặn đứng bàn tay của những kẻ cầm quyền bất xứng, đang bán rẻ giang sơn và coi thường dân tộc. Trong những năm tháng trước mặt, chính những kẻ sắp áp đặt các bản án bất công lên những nhà ái quốc này; từng tên một, sẽ phải ra đứng trước tòa của toàn dân về những trò khủng bố người yêu nước hôm nay! 


<< trở về đầu trang >>
free counters 

26/09/2009 Posted by | Diễn đàn | | Leave a comment

Luật Sư Lê Trần Luật tiếp tục bị quấy nhìểu – Lại cái trò khởi tố về trốn thuế

Luật Sư Lê Trần Luật tiếp tục bị quấy nhìểu – Lại cái trò khởi tố về trốn thuế

 

Audio Phỏng Vấn

 

Luật sư Lê Trần Luật cho biết hôm 17/9/2009, khi làm việc với Công an quận Gò Vấp, ông đã được đọc một Quyết định khởi tố vụ án Văn Phòng Luật Sư Pháp Quyền của ông về tội trốn thuế.

Ông được cơ quan CA quận Gò Vấp mời lên làm việc, cùng với sự có mặt của cơ quan An ninh, Chi cục thuế quận Gò Vấp, Chi cục thuế Quận 9 và PC15 (Cơ quan điều tra tội phạm về kinh tế). Họ không đọc Quyết định khởi tố mà chỉ cho ông xem để biết – Quyết định này chưa ghi số.
PC15 trước đó vài tháng đã làm việc với ông một thời gian dài mà không có kết luận về tội trốn thuế, nên đã có công văn chuyển các Chi cục thuế để xử lý hành chính.

Chi cục thuế quận Gò Vấp và Chi cục thuế quận 9 cũng đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính, tuy nhiên cùng ngày 17/9/2009, họ đã đến cơ quan CA quận Gò Vấp đọc các Quyết định hủy bỏ Quyết định xử lý hành chính đã ban hành trước đó để chuyển qua khởi tố hình sự.

Mặc dù nội dung chính mà PC15 đưa ra là khởi tố tội trốn thuế, nhưng trong suốt buổi làm việc kéo dài từ 8h sáng cho đến 9h tối ngày 17/9/2009, Luật sư phải làm việc chủ yếu với cơ quan an ninh. Họ đưa cho Luật sư 2 trang giấy đánh máy sẵn với nội dung cam kết và thừa nhận những bài bào chữa trước đây của ông cho các “nhà hoạt động dân chủ” là vì “hiểu sai chính sách, đường lối của nhà nước Việt Nam”, do “sự tác kích của các thế lực thù địch nước ngoài”. Họ gợi ý Luật sư suy nghĩ về tình trạng vợ thất nghiệp, con nhỏ không ai nuôi và đề nghị có thể giúp Luật sư thoát khỏi khởi tố hình sự, khôi phục việc hành nghề Luật sư nếu ông đồng ý viết theo bản cam kết mẫu ấy.

Với tổng cộng khoảng trên 10 người, họ đã thay phiên nhau các ca làm việc sáng, trưa, chiều, tối, liên tục thuyết phục Luật sư làm cam kết, thậm chí bảo Luật sư có thể chỉ cần viết ra ba dòng thôi cũng được, miễn sao thể hiện là mình đã có nhận thức sai lầm về những bài bào chữa đã trình bày trước tòa.

Luật sư đã trả lời họ một cách dứt khoát rằng “tôi không vì sự tự do hoặc vì sự sống còn của vợ con để làm trái đi những điều mà tôi cho rằng mình đã làm đúng”. Ông xác nhận rằng ông sẵn sàng đi tù. Trước đó 2 ngày, Luật sư cũng đã xác nhận vào biên bản thẩm vấn rằng ông thực sự mong muốn được đi tù, bởi lẽ tình trạng cuộc sống của ông không còn một chút an toàn nào.


<< trở về đầu trang >>
free counters 

21/09/2009 Posted by | Thời Sự | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 19.07.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 19.09.2009 trên đài ALEX Berlin

18/09/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

40 năm di sản Hồ Chí Minh!

40 năm di sản Hồ Chí Minh!


40 năm di sản Hồ Chí Minh!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 83 (15-09-2009)
http://dvtnradio.com/audio/40_Nam_Di_San_Ho_Chi_Minh.mp3 

Tại Việt Nam đang có cái gọi là «Đợt tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh» và hai năm «Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ» do Ban Tuyên giáo Trung ương đảng CS tổ chức. Để tung hứng, đồng thời để hoàn tất đơn đặt hàng của đảng trong chiến dịch này, nhiều «trí thức xã hội chủ nghĩa» đã ra sức vắt óc bóp trán, vận dụng lý luận, cố trình bày cho thấy «Di chúc Bác Hồ» đã là ngọn đuốc đưa đất nước đi từ thắng lợi quân sự, chính trị, ngoại giao đến thắng lợi xã hội, văn hóa lẫn kinh tế trong hơn 40 năm nay. Ông «tiến sĩ» Vũ Ngọc Am, trên trang mạng của Báo đảng CSVN ngày 09-09-2009, có viết bài «Di chúc Bác Hồ soi đường thắng lợi cuộc cách mạng VN» với 5 chủ điểm lấy từ nội dung di chúc này: 1. Hoàn tất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ; 2. Chăm lo công tác xây dựng Đảng. 3- Không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. 4. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. 5- Xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế. Bất chấp thực tế hiện thời của đất nước với bao khủng hoảng, tụt hậu và hiểm họa, tác giả vẫn kết luận : «Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 40 năm qua thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM, toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu vượt qua bao khó khăn, thách thức giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử… Cùng với thời gian, chúng ta ngày càng nhận rõ Di chúc của Chủ tịch HCM là một tài sản vô cùng quý báu của Đảng và của nhân dân ta, là những chỉ dẫn và là nguồn cổ vũ hết sức to lớn để đất nước ta tiến lên giành thắng lợi thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh để thoả lòng mong ước của Người».

            Ông «tiến sĩ» Tương Lai thì hơi khác. Qua loạt 4 bài đăng trên trang mạng Tuần Việt Nam từ 26 đến 29-08-2009, vị «giáo sư» này bàn đến 1- tư tưởng HCM; 2- tầm vóc HCM; 3- Phương pháp luận nghiên cứu tư tưởng HCM; và 4- điều mong muốn cuối cùng HCM. Đáng chú ý hơn cả là bài thứ hai, «Tầm vóc HCM». Dù biết tỏng lãnh tụ CS này, cán bộ Đệ tam Quốc tế này chẳng có tư tưởng nào, như chính ông ta khẳng định, chẳng có tác phẩm văn chương, triết học hay khoa học nào, ngoại trừ hai «tác phẩm tuyên truyền» lấy bí danh để tự biến thành thần tượng, còn lại là những diễn từ chính trị nhằm đẩy nhân dân miền Bắc vào cuộc chiến mở rộng Đế quốc CS, trong bài ấy, tác giả Tương Lai vẫn quyết trổ tài tán hươu tán vượn, nói lấy nói được, qua những câu đại loại : «Trước hết và sau cùng, HCM là một con người rất người, một người VN rất VN. Đúng là “dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HCM” theo đúng nghĩa sâu sắc, đậm đặc và nhất quán một nhân cách HCM, một đường nét văn hóa HCM rất VN. Những gì là lý luận, là khoa học, là uyên bác, là thâm thúy đều có trong HCM cả”, hoặc “Ở trong ứng xử cũng như trong cách viết, cách trả lời nhà báo nước ngoài, cách diễn đạt những mệnh đề, lý luận của HCM có sự tinh tế nhuần nhuyễn của những đường nét minh triết phương Đông và văn hóa phương Tây, vừa dân tộc vừa quốc tế… VN, Phương Đông, Phương Tây, thế giới, thời đại đều có trong cốt cách ứng xử của HCM». Nhân tiện, Tương Lai chêm vào một câu nói ngây ngô, cường điệu lố bịch của Hélène Tourmaire, một nhà văn kiêm nhà báo Pháp: “Hình ảnh HCM đã hoàn chỉnh với sự kết hợp đức khôn ngoan của Phật, lòng bác ái của Chúa, triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và tình cảm của một người chủ gia tộc, tất cả bao bọc trong một dáng dấp rất tự nhiên”. Rồi thì là «HCM không bị đẩy lệch về kinh tế, không rơi vào “kinh tế luận”, cũng không bị đẩy lệch về chính trị để rơi vào cái vũng bùn của quan điểm “chính trị là thống soái” từng gây nên bao thảm họa. HCM càng không lệch về quân sự, để rơi vào sự sùng bái bạo lực, “chính quyền ra đời từ đầu ngọn súng”, đấu tranh giai cấp, “một mất một còn” trong cuộc chiến “ai thắng ai”, cội nguồn của bao tai họa mà di lụy của nó vẫn chưa gột sạch, có lúc lại trở thành cách đánh lạc hướng những đòi hỏi về dân chủ, dân quyền và dân sinh rất thiết thực trong đời sống của người dân». Thậm chí tác giả còn viết : «Đã có một số người vì những lý do nào đó không thể đi theo HCM, trong đó có người rất đau lòng, nuối tiếc vì hoàn cảnh bắt buộc… Cũng có thể nói, chỉ có ai đó đã bỏ HCM, chứ HCM thì không bỏ một ai. Ai đó tự loại trừ chính mình, chứ HCM không loại trừ ai. HCM vẫn thủy chung như nhất với khối đại đoàn kết dân tộc». tộc». tộc». tộc».

            Nhân gian thường nói : Xem quả biết cây. Nhà trí thức thì bảo : Mọi học thuyết đều được thực tế chứng nghiệm. Những gì đã xảy ra trong sự nghiệp của HCM cũng như của đồng đảng hơn nửa thế kỷ nay tại VN cho thấy di chúc và di sản HCM để lại là gì. Cái gọi là «tư tưởng HCM» mà thực chất và chung quy chỉ là chủ nghĩa CS, thì đó “chính là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào đó để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người!” như lời nhạc sĩ Tô Hải trong «Hồi ký của một thằng hèn». Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam như HCM ấp ủ trong Di chúc chỉ là một cuộc «chiến tranh ngu xuẩn» theo lời nhà văn kiêm bộ đội Nam tiến Dương Thu Hương, «là sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho một chủ nghĩa không tưởng, cho sự tiếm quyền của một lớp người đang âm mưu làm Vua của cái nước VN khốn khổ này bằng chiêu bài Độc lập, Tự do mà ở các nước người ta đã có từ nửa thế kỷ trước nay rồi vì người ta may mắn thay, đã không có đảng Cộng sản cai trị!” (nhạc sĩ Tô Hải). Việc chăm lo công tác xây dựng Đảng, như HCM huấn thị trong Di chúc, thì theo lời trung tướng Đặng Quốc Bảo trong cuộc phỏng vấn ngày 26-06-2009 : «Ta độc tài cộng sản. Sai lầm lớn nhất là ta dùng chuyên chính vô sản (thu cái độc tài cho một đảng, một nhóm người trong đảng nhân danh là CS rồi cuối cùng là độc tài của một cá nhân). Như nhà nước Liên Xô cũ là nhà nước bành trướng chủ nghĩa nhân danh CS, bành trướng đại đảng. Chỉ gây tai họa, hiểm họa… Khi lên cầm quyền đã thâu tóm quyền lực vào Đảng, rồi chỉ là một tập đoàn, một nhóm người, cuối cùng là quyền lực của một người. Đảng CS độc tài là như vậy». Việc «bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau » (điểm 4 trong Di chúc), thì tướng Đặng Quốc Bảo nay cho thấy kết quả như sau : «Đoàn Thanh niên rất có tội, hàng năm giới thiệu tới 10 vạn thanh niên cơ hội chủ nghĩa vào đảng CS. Trong khi đó ở nước ngoài, học sinh, sinh viên là nòng cốt của quốc gia». Còn về điểm «xây dựng khối đại đoàn kết quốc tế » tức là “tôi mong Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các Đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”, thì nay Việt cộng chỉ còn làm mỗi một chuyện: liên minh và thần phục Trung Cộng. Thần phục qua việc dâng đất dâng biển, qua việc trấn áp những ai phản đối Bắc triều (dù trên đường phố, trên biểu ngữ, trên blog, trên y phục), qua việc bỏ mặc ngư dân cho «tàu lạ» tàn sát cướp bóc… Vậy mà việc liên minh thần phục này cũng bị tướng Bảo phê liệt : «Trung Quốc đã, đang thực hiện và nhất định thực hiện các mưu đồ xâm lược VN. Trên thế giới chưa ai mưu sâu như Trung Quốc, chưa ai xảo trá, nham hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc là xứ sở của ngụy biện và ngộ biện. Hiện nay VN chưa có nhân vật nào chọi được với Trung Quốc… Tai họa sẽ đến với VN, nếu những người lãnh đạo không nhìn rõ, không thấy được Trung Quốc là một đổi thủ nguy hiểm… Trung Quốc tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung Quốc. Vì nói phải ngả về Trung Quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngả theo Trung Quốc thực chất là bán nước… Ông cha ta kiến võ chưa bao giờ có chủ trương ngả theo Trung Quốc… Trung Quốc thù dai lắm, nên nhớ!” nhớ!”

            Khi khẳng định “HCM không bị đẩy lệch về kinh tế, không rơi vào “kinh tế luận””, ông “giáo sư” Tương Lai có nhớ chăng chính nền kinh tế tập trung, bao cấp kiểu Mác-Lênin mà HCM và đảng CSVN đã mù quáng và sắt máu theo đuổi suốt bao năm trời, từ 1954 đến 1985, với cuộc Cải cách Ruộng đất giết trực tiếp và gián tiếp nửa triệu nông dân, với cuộc Triệt tiêu Tư sản phá vỡ toàn bộ hệ thống kinh tế miền Nam, gây ra thảm họa kiệt quệ tụt hậu, đẩy cả nước đến bờ vực thẳm chết đói? Rồi khi khẳng định HCM “cũng không bị đẩy lệch về chính trị để rơi vào cái vũng bùn của quan điểm “chính trị là thống soái” từng gây nên bao thảm họa, càng không lệch về quân sự, để rơi vào sự sùng bái bạo lực, “chính quyền ra đời từ đầu ngọn súng”, đấu tranh giai cấp, “một mất một còn” trong cuộc chiến “ai thắng ai”, cội nguồn của bao tai họa mà di lụy của nó vẫn chưa gột sạch, có lúc lại trở thành cách đánh lạc hướng những đòi hỏi về dân chủ, dân quyền và dân sinh rất thiết thực trong đời sống của người dân», giáo sư Tương Lai rõ ràng muốn bưng tai bịt mắt trước lịch sử đầy máu và nước mắt mà đảng CS viết ra tại VN kể từ ngày nó được thành lập cho đến tận bây giờ. “Chuyên chính vô sản” (nghĩa là “bạo lực vũ khí và bạo lực hành chánh”) trong việc quản lý xã hội, việc cai trị nhân dân, việc xử lý tôn giáo; “hồng hơn chuyên” trong việc tuyển người vào hệ thống cầm quyền, hệ thống giáo dục; “đi lề bên phải”, “nghe theo đảng, nói theo đài” trong việc hướng dẫn nền truyền thông, đó nghĩa là gì thưa ông “tiến sĩ xã hội chủ nghĩa” ? hĩa” ?

            Nói cho đúng, đảng CSVN đang trung thành thực hiện di huấn của HCM, đang rập khuôn lối sống của tay gian hùng này. Đó là tiếp tục bành trướng chủ nghĩa và chế độ CS dưới sự hướng dẫn của Trung Cộng (thay cho Liên Xô nay đã tiêu tùng), không cần biết Dân tộc, Tổ quốc. Đó là tiếp tục cai trị nhân dân cách sắt máu để giữ ghế quyền lực. Đó là khai thác Đồng bào đến tận mức (bán thanh thiếu nữ ra hải ngoại làm lao nô, tình nô; coi học đường như phương tiện để làm tiền, học sinh như phương tiện để hành dâm; lấy các nhà đối kháng làm con bài, con tin để mặc cả với thiên hạ; dùng lãnh đạo tôn giáo để ru ngủ quần chúng và tô vẽ cho chế độ…). Di sản HCM để lại chính là một đất nước ngạt thở về chính trị, suy đồi về văn hóa, thu hẹp về biên cương, giảm sút về uy tín, bấp bênh về số phận. 

 

            BAN BIÊN TẬP


free counters

Shared via AddThis

18/09/2009 Posted by | Diễn đàn | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 12.09.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 12.09.2009 trên đài ALEX Berlin

Shared via AddThis

12/09/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Trấn áp không thể giải quyết được bất đồng

Trấn áp không thể giải quyết được bất đồng 

Nghe Audio

 

Lê Nguyên Hồng

 


Một vài năm gần đây, dồn dập các sự kiện lên tiếng của các nhà đấu tranh dân chủ, của nhiều nhà bất đồng chính kiến đã làm cho không khí bất đồng chính trị của Việt Nam có những sắc thái mới. Biểu hiện chùn tay của nhà cầm quyền CSVN đã lộ rõ trước những tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân trong nước, có sự ủng hộ của kiều bào ta ở nước ngoài. Đặc biệt là sự lên tiếng ủng hộ của nhiều tổ chức và chính giới của các quốc gia dân chủ trên thế giới về đề tài dân chủ ở Việt Nam.
Nếu như cách nay khoảng hơn 10 năm trở về trước, chỉ cần một phát biểu của ai đó có ý không đồng tình với quan điểm chính trị của chế độ CS. Thì ngay lập tức họ có thể bị bắt bớ, quy cho cái tội là làm phản động và bỏ tù ngay, thậm chí không cần xét xử, với những mức án nặng nề có thể lên đến hàng chục năm tù.
Ngày nay, kể cả những người công khai chỉ trích sự thối nát của thể chế độc tài CSVN, thậm chí lập ra các tổ chức và đảng phái đối lập với ĐCS, cũng chỉ bị xét xử với những mức án trung bình vài ba năm tù. Những loại “tội” này, nếu trước đây rất có thể sẽ bị xử tù chung thân hoặc tử hình…
Và bộ máy công an của CS đã phải áp dụng cả đến những biện pháp khủng bố giấu mặt, đàn áp giấu mặt – Điều mà trước đây hầu như chưa hề, hoặc đặc biệt ít khi họ cần sử dụng. Tuy nhiên, tình hình đó không phải là sự thể hiện một tiến bộ nhân quyền nào của chế độ độc tài CSVN, mà đó đơn thuần chỉ là những bước lùi của chế độ CS trước sự thật hiển nhiên về quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm chính trị của công dân, rộng hơn thì đó là quyền con người (nhân quyền) đã bị triệt tiêu hàng mấy chục năm qua trên đất nước Việt Nam, dưới chế độ CS.
Viêc nhà cầm quyền CSVN ra tay bắt bớ hàng loạt các nhà đấu tranh dân chủ, các nhà bất đồng chính kiến, thậm chí là cả một vài Blogger tự do cũng đã bị câu lưu. Đã thể hiện sự bế tắc trong mục đích dập tắt các tiếng nói đấu tranh của các nhà dân chủ trong chế độ CS trị tại Việt Nam.
Trước hết, có thể mỗi nhà đấu tranh có những lý do và hoàn cảnh riêng, thúc đẩy họ đi đến quyết định tham gia đấu tranh chống CS, và họ có thể có những động cơ tham gia đấu tranh khác nhau. Nhưng tựu chung lại, họ đều có chung một mong muốn đó là đưa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam (đại chúng), thoát khỏi ách cai trị của chế độ độc tài CS trị trên tổ quốc của mình.
Việc lực lượng công an an ninh “bảo vệ chính trị” của nhà cầm quyền CS hiện nay không từ một thủ đoạn nào, bằng mọi giá áp dụng những biện pháp phi pháp nhất để trấn áp những nhà đấu tranh dân chủ. Họ quên rằng, chính họ- Lực lượng công an, có trách nhiệm bảo vệ sự công bằng cho người dân, song song với trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. Điều đó chứng minh rằng. ngành công an an ninh chỉ là một công cụ chuyên quyền của ĐCSVN với mục đích duy nhất là bảo vệ cho sự độc tài của CS mà thôi.
Hàng chục năm qua, với hàng trăm công dân Việt Nam vô tội đã bị giam cầm trái phép, bỏ tù trái luật chỉ vì bị quy chung trong một loại “tội” là làm phản động, được diễn giải nào là làm gián điệp, nào là âm mưu lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước vv…Bởi vậy nhiều nhà đấu tranh đã phải chịu những mức án “không thành có” đến hàng chục năm tù, chưa kể là vài ba năm quản chế (cũng là một hình thức tù khác mà có lẽ chỉ có trong chế độ độc tài CS, chứ không có ở nơi nào khác trên thế giới áp dụng).
Nhưng một kết quả ngược với mục đích “giáo dục” bằng những hình phạt nặng nề của nhà tù, thì hầu hết các tù nhân chính trị sau khi mãn hạn tù, họ vẫn không từ bỏ con đường đấu tranh. Cũng có thể họ sẽ rút kinh nghiệm và chọn những cách đấu tranh khác nhau cho phù hợp với sở trường và năng lực của mình. Nhưng rõ ràng là mục đích trấn áp bằng bạo lực, bằng nhà tù đã không đem lại kết quả như mong muốn cho chế độ CS. Bạo lực trấn áp đôi khi chỉ làm cho những người đối kháng tỏ ra sợ hãi một cách giả vờ, bởi trong lòng họ thì không bao giờ tâm phục những cách hành xử phi pháp của cả một thể chế chính trị cầm quyền.
Ngành công an của nhà cầm quyền CSVN đang rất vất vả trong việc trấn áp các nhà đấu tranh dân chủ. Thử làm một phép tính đơn giản, qua quan sát thực tế của người trong cuộc thì mỗi một nhà đấu tranh trong nước mà công an cho là thành phần nguy hiểm, sẽ có khoảng trung bình là 6 viên công an an ninh thường trực luân phiên theo dõi và canh gác. Vậy nếu có 1000 người đấu tranh như vậy thì phải cần 6000 viên công an, và nếu số lượng người đấu tranh lên đến 10 ngàn, 100 ngàn thì ngành an ninh của CSVN sẽ bị vỡ trận vì không đủ lực lượng để mà “quản lý”. Vậy thì tương lai biện pháp trấn áp của chế độ CS sẽ hoàn toàn bị phá sản là điều đương nhiên!
Vấn đề rõ ràng ở chỗ: Các nhà đấu tranh sau khi ra tù thì lại càng đấu tranh mạnh mẽ hơn trước. Có thể kể ra những ví dụ là những nhà đấu tranh có tên tuổi như linh mục Nguyễn Văn Lý (đang thụ án tù lần thứ ba), linh mục Phan Văn Lợi, linh mục Nguyễn Hữu Giải (cùng thụ án ba năm tù), nhà báo Nguyễn Khắc Toàn (thụ án 4 năm), hay các nhà đấu tranh như bác sỹ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, công dân Hồ Thị Bích Khương vv.., khi ra tù cũng vẫn đang được coi là những nhà đấu tranh tiêu biểu, mạnh mẽ, có chính kiến vững vàng. Riêng một vài trường hợp cá biệt như của luật sư Lê Chí Quang – Một người rất giỏi trong nhận định “hãy cảnh giác với Bắc Triều” từ những năm 2001- 2002. Thì vì lý do sức khỏe (bị bệnh thận nặng từ trước khi đi tù) cho nên hiện nay chưa thấy anh hoạt động công khai trở lại…
Những ngày đầu tháng 9/ 2009 này, gia đình các thành viên đấu tranh dân chủ lại vui mừng đón nhận chiến sỹ đấu tranh Nguyễn Ngọc Quang, một thành viên của Khối 8406 vừa mãn hạn tù ba năm trở về. Ngay sau khi ra tù và còn đang trong thời hạn quản chế hai năm, thế nhưng anh Nguyễn Ngọc Quang đã có những lời phát biểu đanh thép và rất mạnh mẽ trên các đài phát thanh như RFA, VNSR về quan điểm đấu tranh của mình và tuyên bố sẵn sàng chấp nhận tiếp tục bị bắt bớ tù đày. Dù có nguy cơ sẽ tiếp tục bị đàn áp nhưng anh vẫn khẳng định rằng: “Tôi chưa ra khỏi nhà tù khổng lồ hình chữ S” (ý nói đó là nhà tù mang tên Nước CHXHCNVN).

Như vậy, dù có việc xuất hiện những Video nhận tội của các nhà đấu tranh mà truyền hình của nhà cầm quyền CSVN rùm beng phổ biến, như các trường hợp luật sư Lê Công Định, thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, cử nhân Trần Huỳnh Duy Thức, cựu trung tá CS Trần Anh Kim, mà thật giả vẫn còn chưa ngã ngũ. Nhưng có thể khẳng định rằng, trong lòng những nhà đấu tranh nói trên sẽ không tắt lửa đấu tranh. Hay nói cách khác là, họ không bao giờ có thể đứng về cùng phía với chế độ độc tài CS. Dù sắp tới rất có thể họ sẽ bị áp đặt những bản án cực kỳ bất công, nhưng tin rằng sau khi ra tù, họ sẽ tiếp tục con đường tranh đấu chống chế độ độc tài CS.

Tại sao chúng ta lại có thể qủa quyết như trên? Bởi vì một điều rất đơn giản: Quan điểm của nhà cầm quyền từ cấp địa phương ở Việt Nam trong bao năm qua luôn xếp những người từng có tiền án là dạng công dân loại hai (có trong danh sách sổ đen). Hệ lụy của những người có tiền án là gì? Đó là bản thân họ không thể có cơ hội thăng tiến trong xã hội về danh vị, chức vụ hành chính công quyền. Hầu như tất cả những ai từng bị đi tù (dù vì bất cứ tội danh nào) đều bị loại khỏi các cơ quan hành chính của nhà nước. Con cái của những người này khi làm lý lịch để đi học hành, công tác nếu có cha (mẹ) từng là tù nhân (nhất là tù chính trị phản động), thì không mấy cơ quan đơn vị hay nhà trường nào dám tiếp nhận, họ sẽ bị từ chối khéo léo từ những đơn vị cơ quan nhận người ấy.
Bị đẩy sang hẳn thế bắt buộc đối lập với chế độ độc tài CS, do bị kỳ thị và phân biệt trong đối xử xã hội như vậy, không còn con đường nào khác là các cựu tù lại tiếp tục con đường đấu tranh. Động lực của họ mạnh hơn lên, khi luôn xác định mình có chính nghĩa, và con đường duy nhất đúng là con đường tiếp tục đấu tranh để đưa xã hội trong đó có gia đình của mình, đến bến bờ của sự tự do, công bằng, dân chủ đích thực.
Nhìn rộng ra thế giới, tại các nước độc tài đã bị sụp đổ như Ba Lan, Hungaria, Bungaria, Cộng Hòa Czech, Serbia, và đặc biệt tại Chi Lê, trước khi sụp đổ và trong cơn bấn loạn của mình, các chế độ độc tài đều tăng cường bạo lực trấn áp. Tại Chi Lê, Pinochet đã có những lúc điên cuồng cho bắn giết hàng loạt người biểu tình và cao điểm nhất là vào năm 1986 tên độc tài này đã xuống lệnh bắt giam cùng lúc hơn 40 ngàn người vô tội. Nhưng cuối cùng, người dân Chi Lê vẫn vượt qua sự sợ hãi, kiên quyết đấu tranh và hoàn thành việc giải thể thể chế độc tài Pinochet, được cho là vô cùng dã man và tàn bạo trong lịch sử phát triển của đất nước Chi Lê.
Nhìn lại vấn đề tại Việt Nam hôm nay, dù ĐCSVN đang cố tỏ ra cho thế giới thấy những nỗ lực cải thiện dân chủ của mình, và sắp tới sang năm 2010 thì vấn đề về dân chủ sẽ chính thức là đề tài bắt buộc phải đặt lên bàn nghị sự của trung ương ĐCSVN và Quốc Hội của họ (tất nhiên là không phải của dân). Nhưng mặt khác, ĐCSVN lại đang chỉ đạo cho ngành công an ra tay bắt bớ hàng loạt những người yêu nước, những nhà đấu tranh, trong đó kể thêm cả các Blogger tự do. Đó là một sự mâu thuẫn giữa chủ trương trên giấy và hành động thực tế khác xa nhau, đối nghịch nhau của chế độ CS. Chúng ta có thể thấy chế độ độc tài CS ở Việt Nam cũng như tất cả các chế độ độc tài khác từng thống trị tại nhiều quốc gia trên thế giới, nó không bao giờ tự thay đổi theo chiều hướng tích cực có lợi cho nhân dân. Nó chỉ chịu chấp nhận bước lùi khi vấp phải một lực đấu tranh mạnh hơn sức trấn áp của nó mà thôi…
Trong cơn hấp hối và giãy chết của chủ nghĩa độc tài tại nhiều nước trên thế giới, các chế độ độc tài đều tỏ ra hung hãn hơn, tàn bạo hơn. Nhưng đó cũng chính là dấu hiệu đến hồi chế độ ấy đang ở đỉnh cao của sự suy tàn!
Khi một thể chế cầm quyền không còn đủ chính nghĩa để cầm quyền bằng những nguyên tắc căn bản chân chính nữa, nó buộc phải dùng những mánh khóe, thủ đoạn, thậm chí bất chấp cả hệ thống luật pháp mà chính nó đã xây dựng nên. Thì trước hết những cấp thuộc quyền của chế độ đó, sẽ bất mãn với chính những người lãnh đạo của nó. Mất đi sự tôn trọng của cấp dưới, cấp dưới chỉ chấp hành lệnh của cấp trên theo hình thức mang tính đối phó, chính là lúc cái thượng tầng kiến trúc cơ bản của một xã hội đã lung lay đến tận gốc rễ và chờ ngày sụp đổ!


free counters

Shared via AddThis

11/09/2009 Posted by | Diễn đàn | | Leave a comment

Phóng Sự “Hoàng Sa – tường trình 35 Năm Sau” trên Tuổi Trẻ Online đã bị bịt mồm

Phóng Sự “Hoàng Sa – tường trình 35 Năm Sau” trên Tuổi Trẻ Online đã bị bịt mồm

 

Như mọi người dự đoán, thế lực bảo thủ đã bịt mồm phóng sự “Hoàng Sa – tường trình 35 năm sau”. Tuy nhiên chính nghĩa bao giờ cũng được soi sáng. Qua sự kiện, ít ra một số người trong hàng ngũ Cộng Sản cũng đả thấy, Việt Nam Cộng Hòa mới đúng thực là chế độ “Bảo Quốc An Dân”, kiên cường trước bất cứ thế lực ngoại bang nào và là thành trì bảo vệ tự do, đem ấm no cho người dân miền Nam suốt hai thập niên dài.

 

Xem: Hoàng Sa – Tường trình 35 năm sau

free counters

10/09/2009 Posted by | Thời Sự | | Leave a comment

Lại tin lạ: Báo Tuổi Trẻ viết về tính yêu nước người lính bảo vệ Hoàng Sa của VNCH

Lại tin lạ: Báo Tuổi Trẻ viết về tính yêu nước người lính bảo vệ Hoàng Sa của VNCH

CSVN đang loạn chiêu. Trên trang Web chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam loan tin Hải Quân Trung Quốc tập trận Biển Đông, như một gián tiếp xác nhận chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Cộng. Trong khi đó Web Tuổi Trẻ thuộc Trung Ương Đoàn Thanh Niên CS thì làm một loạt bài Phóng Sự Hoàng Sa 35 năm về trước, phỏng vấn những người trong cuộc, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã từng trấn giữ Hoàng Sa, nói về tính ngoan cường, yêu nước và liều chết hy sinh để bảo vệ lảnh thổ nước Việt.

Phải chăng đây là một cái tát của Đoàn Thanh Niên vào mặt cái Đảng Tiên Phong già nua nầy.

Hảy đón xem trận nội chiến của Cộng Sản Việt Nam.

Shared via AddThis

09/09/2009 Posted by | Uncategorized | Leave a comment

Thư Ngỏ Gởi Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 

Thư Ngỏ Gởi Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 

Kính gửi : Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Toà Giám Mục Đà Lạt

9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt

Đức Quốc ngày 06 Tháng 09 năm 2009

 

Trọng kính Đức Cha Chủ Tịch,

Chúng con một số tín hữu Công Giáo Việt Nam, giáo sĩ và giáo dân hải ngoại xin được đệ trình Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam những nguyện vọng tha thiết của chúng con liên quan đến Giáo Hội Việt Nam trước những vấn đề cấp bách hiện nay.

Là những người con xa xứ, chúng con luôn hướng về quê hương, một lòng gắn bó với tiền đồ của dân tộc và Giáo Hội Việt Nam. Chính vì lý do đó mà chúng con tự thấy có bổn phận trình với Đức Cha những vấn đề khẩn thiết sau đây :

 

1. Việc Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội xin từ chức

Cho đến giờ phút nầy, sự việc Đức TGM Ngô Quang Kiệt từ chức, thực hư như thế nào thì không ai biết rõ, vì chưa có một thông tin chính thức. Ông bà ta đã từng nói: “Có lửa mới có khói.” Chắc hẳn phải có một điều gì đó đang xảy ra. Vậy cứ giả sử lời đồn thổi về việc Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt xin từ chức là có thật, thì quyền chấp nhận đơn từ chức này thuộc về quyền quyết định tối hậu của Đức Giáo Hoàng. Đức Cha Kiệt đã từng làm Giám mục Lạng Sơn, Giám quản Hà Nội và cuối cùng là Tổng Giám Mục Giáo phận Hà Nội với “sự nhất trí” của Nhà Nước Việt Nam. Nay, nếu vì một áp lực nào đó mà buộc Ngài phải xin từ chức, và nếu được Đức Giáo Hoàng chấp nhận, thì theo chúng con nghĩ, sẽ là một việc vô cùng đáng tiếc và có thể rất tai hại cho Cộng Đoàn  Dân Chúa tại Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng và toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa nước Việt Nam nói chung. Giáo sĩ cũng như giáo dân Hà Nội một lòng tin tưởng và gắn bó với vị mục tử của mình, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, đã dám sống và chết với đoàn chiên. Nếu Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt phải ra đi, tức khắc sẽ gây nhiều xúc động và tạo thêm nhiều chia rẽ trầm trọng trong Giáo Hội CGVN kể cả Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại. Vì vậy chúng con khẩn thiết kính xin Đức Cha trình bày vấn đề nầy với Đức Giáo Hoàng để Ngài được rõ và xin Ngài không chấp nhận đơn từ chức của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, nếu thực sự Đức Cha Kiệt đã có nộp đơn xin từ chức.

 

2.  Tình trạng sức khoẻ của Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý

Trong thời gian gần đây qua những tin tức loan truyền rộng rãi trên mạng, chúng con được biết tình trạng sức khoẻ của Linh Mục Tađeo Nguyễn Văn Lý đang bị giam trong tù từ nhiều năm nay, sa sút rất trầm trọng. Bệnh tình của ngài có thể đưa đến tử vong. Kính xin Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quan tâm đến trường hợp LM. Nguyễn Văn Lý. Chúng con được biết LM. Tađêo Nguyễn Văn Lý là linh mục chính thức của Giáo Phận Huế đã cùng với Nhóm Linh Mục Tinh Thần Nguyễn Kim Điền dám kiên cường đấu tranh cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đấu tranh cho Công Lý, Sự Thật và Hòa Bình cho Việt Nam.

 

3.  Tam Toà chưa có đất xây Nhà Thờ

Giáo xứ Tam Toà thuộc Địa Phận Vinh, cùng với toàn thể 500.000 Giáo Dân ba tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) đã bày tỏ nguyện vọng của mình một cách ôn hòa, nhưng các linh mục và giáo dân Tam Tòa lại được đáp trả bằng nhục mạ, máu và nước mắt, Tượng Chuá Giêsu và tương Đức Mẹ Maria bị lăng nhục khắp nơi, tiếng rên xiết, tủi hờn của giáo dân vang vọng khắp năm châu bốn biển qua những hình ảnh và phim video trực tuyến. Mỗi người chúng con tuy ở xa anh chị em tín hữu, xa dân oan, nhưng khi xem đến những chứng cớ hiển nhiên này, chúng con không thể cầm được nước mắt. Vì lương tâm, chúng con buộc phải lên tiếng: “Im lặng là đồng loã”!

Trọng kính Đức Cha,

Với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, kính xin Đức Cha thỉnh cầu Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lên tiếng nói chính thức, nêu rõ quan điểm của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về ba vấn đề nêu trên, cho tất cả các tín hữu Công Giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước am tường. Chúng con sẽ tiếp tục hiệp thông với Giáo Hội Mẹ Việt Nam, gắn bó với quê hương Việt Nam, cầu nguyện liên lỉ với Chúa và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng con tin rằng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, đặc biệt qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, quốc gia Việt Nam, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thân yêu của chúng ta sẽ thoát khỏi những ngày đen tối.

Chúng con biết Đức Cha Chủ Tịch đang có nhiều công tác giáo vụ bận rộn, nhưng trước những vấn đề cấp bách nêu trên, chúng con buộc lòng phải làm phiền Đức Cha. Lá thư này lẽ ra phải được kính gửi đến Đức Cha theo cách thông thường, nhưng vì hoàn cảnh có  nhiều khó khăn, chúng con xin kính gửi lá thư này đến Đức Cha qua trung gian của các trang mạng. Kính xin Đức Cha tha lỗi.

Cuối cùng chúng con kính chào Đức Cha và xin Đức Cha ban phép lành cho tất cả chúng con.

 

Đồng ký

 

1. Augustinô Phạm Sơn Hà OSB, Linh Mục, Biển Đức, St. Ottilien, Augsburg, Đức Quốc

2. Phêrô Nguyễn Đức Minh, cha xứ thánh Lamberto, Haaren, Holland, Hòa Lan

3. Rev Gioan Nguyễn Văn Thông, Amerfoortseweg 10, Zeist, Holland, Hòa Lan

4. Anton Ngô Ðình Tính Sachsenstrasse 4, 72768, Reutlingen, Ðức Quốc

5. Anna Nguyễn Công nhân, München, Đức quốc

6. Robert Trần, Công nhân, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

7. Nguyễn thị Ngoc Anh, Công nhân, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

8.  Aaron Trần, Sinh viên, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

9. Justin Trần, Học sinh, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

10. Courtney Trần, Học sinh, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

11. Lâm Văn Tác, Nghỉ Hưu, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

12. Võ Thị Hồng Vân, Nghỉ Hưu, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

13. Nguyễn Học Tập, Giáo Sư, Ý

14. Bs Nguyễn Xuân Dung, Bác sĩ, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

15. Phillip Dương, Công nhân, San Jose, Ca. Hoa Kỳ

16. Phạm Phương, Công nhân, San Jose Ca. Hoa Kỳ

17. Nguyễn văn Dược, Công nhân, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

18. Nguyễn Quê Hương, Công nhân, Houston, TX. Hoa Kỳ

19. Võ Tài Năng, Công chức, Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

20. Lê Thịnh, Công nhân,  Alamenda   Ca,  Hoa Kỳ

21. Trần Thục, Công nhân, Pinellas Park, FL. Hoa Kỳ

22. Phan Hằng, Công nhân,  Tacoma, Wa. Hoa Kỳ

23. Huỳnh Quang Dương, Thiết kế đồ họa, Agoura Hills, Hoa Kỳ

24. Phạm Trần Quốc Thiệu, Buôn Bán, Milpitas, Hoa Kỳ

25. Trần Quang Dũng, côngnghiệp cơ khí chế tạo, Frankfurt, Đức Quốc 
26 Lương Thị Lan, Công Nhân,  Frankfurt, Đức Quốc
 

27. Nguyễn Ngọc Hường, nội trợ, Wiesbaden, Đức Quốc

28. Vũ Thiên Ngân, nhân viên xã hội, Mainz, Đức Quốc

29. Nguyễn Phi Công, kỹ sư, Mainz, Đức Quốc

30. Nguyễn Văn Lịch, công nhân, Bingen, Đức Quốc

31. Vũ Anh Huyền, nội trợ, Bingen, Đức Quốc

32. Vũ Hải Việt, công nhân, Wiesbaden, Đức Quốc

33. Nguyễn Tô Khuyên, nội trợ, Wiesbaden, Đức Quốc

34. Hoàng Đình Thuận, kỹ sư, Mannheim, Đức Quốc

35. Đặng Tuyết Lan, công nhân, Leimen, Đức Quốc

36. Hoàng Trọng Hanh, công nhân, Baddürkheim, Đức Quốc

37. Nguyễn Thị Điển, nội trợ, Wachenheim, Đức Quốc

38. Hoàng Anh, thợ vẽ, Wachenheim, Đức Quốc

39. Hồ Văn Thái, nghỉ hưu, Mannheim, Đức Quốc

40. Nguyễn Trân, nghỉ hưu, Schwertzingen, Đức Quốc

41. Trần Hữu Khiêm, công nhân, Lampertheim, Đức Quốc

42. Nguyễn Trọng Hào, công nhân, Heidelberg, Đức Quốc

43. Nguyễn Văn Bảo, nghỉ hưu, Mosbach, Đức Quốc

44. Trần Phụng, công nhân, Mannheim, Đức Quốc

45. Nguyễn Quốc Tuấn, thợ sắt, Bensheim, Đức Quốc

46. Vũ Thị Học, y tá, Worms, Đức Quốc

47. Nguyễn Văn Thắng, công nhân, Mannheim, Đức Quốc

48. Nguyễn Trọng Hợp, thầy giáo, Stuttgart, Đức Quốc

49. Trần huy Minh, sinh viên, Lampertheim, Đức Quốc

50. Nguyễn Thùy Hân, sinh vien, Stuttgart, Đức Quốc

51. Vũ Bảo Giang, M.A. Heidelberg, Đức Quốc

52. Vũ Duy Minh, công nhân, Einhausen, Đức Quốc

53. Nguyễn Thị Liễu, nội trợ, Einhausen, Đức Quốc

54. Nguyễn Thị Hồng, nội trợ, Schalbach, Đức Quốc

55. Vũ Duy Phong, kỹ sư, Schalbach, Đức Quốc

56. Vũ Thanh Hoàng kỹ sư, Wiesbaden, Đức Quốc

57. Francois Trần, giáo sư, Saint-Yriex-La- Perche

 

Chúng con xin đề nghị với quý Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chí Em giáo dân. Nhưng ai đồng ý với nội dung lá thư này. Xin vui lòng ghi họ và tên, nghề nghiệp, thành phố và quốc gia. Gửi về email: augustinus@ottilien.de.  Thành thật cám ơn.

 

Mẫu ghi danh (Word)


07/09/2009 Posted by | Thời Sự | | Leave a comment

Phỏng vấn Nguyễn Thị Ngọc Hạnh v/v: xé cờ Cộng Sản Việt Nam tại khách sạn Thăng Long ở Berlin

Phỏng vấn Nguyễn Thị Ngọc Hạnh v/v: xé cờ Cộng Sản Việt Nam tại khách sạn Thăng Long ở Berlin

Shared via AddThis

05/09/2009 Posted by | Cộng đồng | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 05.09.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 18.07.2009 trên đài ALEX Berlin

 

via AddThis

05/09/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

Dẹp cái trò «nhận tội» trước khi xử án đi !!!

Dẹp cái trò «nhận tội» trước khi xử án đi !!!

Dẹp cái trò «nhận tội» trước khi xử án đi !!!  

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 82 (01-09-2009)

http://dvtnradio.com/audio/Dep_Cai_Tro_Nhan_Toi_Truoc_Khi_Xu_An_Di.mp3

 

Xin bấm vào đây để
tải xuống BNSTDNL số 82

 

Cộng sản là một chủ nghĩa bất trí, một chế độ bất nhân và là một đảng phái bất chính, nên luôn tìm phương bù trừ mặc cảm tội lỗi hay trấn an lương tâm sai lạc bằng cách huyênh hoang tuyên bố và làm cho ai nấy tin nhận nó là một chủ nghĩa khoa học, một chế độ ưu việt và một đảng phái «của dân, do dân, vì dân». Nó cố gắng đạt mục đích này bằng một nền giáo dục nhồi sọ áp đặt lên mọi thế hệ trẻ, một nền thông tin tuyên truyền áp đặt lên mọi giới nhân dân, với công cụ hỗ trợ là bạo lực hành chánh và bạo lực vũ khí. Đặc biệt và độc đáo hơn hết, Cộng sản dùng chính miệng lưỡi hay ngòi bút của những ai từng phê bình, phản đối hoặc chống lại nó -hay đơn giản chỉ là phàn nàn, rên rỉ về nó- và sau đó đã bị nó bắt, để rồi họ bỗng nhiên đứng lên «tự nhận lầm sai», «xưng thú tội lỗi», «xin được khoan hồng» đang khi còn trong vòng thẩm vấn, giữa tay công an, hoặc thậm chí khi ra trước tòa án xét xử. 

            Lịch sử các đảng CS đã cho ta vô số bằng chứng về điều này. Nổi tiếng nhất là những bằng chứng từ cuộc Đại Thanh trừng thời Staline (1937-1938) mà sau đó đã được nhà văn gốc Hungari tên Arthur Koestler tiểu thuyết hóa trong tác phẩm thời danh nhan đề «Bóng tối giữa trưa» (Darkness at noon, bản tiếng Anh) hay «Số không và vô biên » (Le zéro et l’infini, bản tiếng Pháp). Qua cuộc thanh trừng này, hàng ngàn đảng viên và sĩ quan Liên Xô cao cấp -mà Staline cảm thấy đang và sẽ đe dọa quyền lực tuyệt đối của ông- đã bị tay chân ông dùng vô số thủ thuật gian manh và tàn bạo (( bạo ((như nhà báo Bùi Tín nói trong bài viết mới đây «Ai tự thú vậy ? Ai cần xin ân xá ?») để buộc họ nhận những tội lỗi -mà đa phần họ không hề phạm- ngay trong giai đoạn thẩm vấn hoặc khi ra trước phiên tòa. Lạ một điều là phần lớn đã xin «được xử tử» để đền tội chống lại lãnh tụ và chế độ !

            Một bằng chứng cũng nổi tiếng không kém là cuộc «nhận tội» của Đức Hồng y Joseph Mindszenty (1892-1975), giáo chủ Công giáo nước Hungari. Bị nhà cầm quyền CS bắt năm 1948 vì đã dám lên tiếng phản đối chế độ, tiếp đó phải chịu nhiều cuộc tra tấn khủng khiếp trong nhà tù, cuối cùng vị Hồng y đã «thú nhận» mình có «âm mưu cấu kết với Tây phương, chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa». Văn bản «nhận tội » được nhà cầm quyền Hungari tung ra cho toàn thế giới. Thế nhưng trong phiên tòa tháng 2-1949, ĐHY hoàn toàn phản cung, nói rằng mình đã bị hành hạ dã man bởi công an Cộng sản. Việc này đã khiến Liên Hiệp Quốc ra một nghị quyết và Tòa thánh Vatican (qua Đức Giáo hoàng Piô XII) ra một tông thư mạnh mẽ lên án chế độ.

            Tại Việt Nam, cái trò «thành khẩn nhận tội» này đã được Hồ Chí Minh bày ra từ cuộc Cải cách Ruộng đất, qua vụ Nhân văn Giai phẩm đến vụ Xét lại chống đảng và tới tận ngày nay… Dùng những thủ thuật như đánh vào các nhu cầu cơ bản của sự sống, đánh vào tình cảm và liên hệ gia đình, đánh vào tính khí và xu hướng cá nhân, an ninh và tuyên giáo cộng sản đã làm cho nhiều kẻ không may bị nhắm đến như thành phần cần «giáo dục, răn đe», hoặc bị bắt tù như thành phần cần «cải tạo, trừng trị» phải công khai xưng thú những tội lỗi không có thật hoặc không đúng nghĩa, qua những cuộc «lên đồng tập thể» hay «tự vấn bản thân». Y như nhà báo Bùi Tín đã mô tả : «Cả lớp học lên đồng tập thể, tự “vỗ ngực đôm đốp”, cố lập công về “phản tỉnh”, cố đạt kỷ lục về “thành khẩn”. Không có cũng cố nghĩ ra, tưởng tượng ra, sáng tạo ra tội giật gân nhất, thường là tội “hủ hoá”: tán tỉnh cô này, sờ người cô nọ, rủ thôn nữ ra bãi dâu, bên đụn rạ; có khi còn ly kỳ hóa, phịa ra ý định đầu hàng địch, bỏ ngũ để vào địch hậu, nói xấu lãnh đạo và lãnh tụ…» (bđd).

            Thành ra, khi nghe thấy những ai từng dấn thân vào cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, rồi sau đó bị bắt và bị cho «trình làng» với thái độ «thành khẩn sám hối, mong được khoan hồng» trước mặt nhân viên thẩm vấn, chúng ta chớ có vội tin công an và vội lên án các nhà dân chủ. Những trường hợp tiêu biểu trong các năm gần đây là vụ chuyên viên Nguyễn Phong, đảng Thăng Tiến tháng 3-2007, vụ luật sư Lê Công Định tháng 6-2009, vụ bị can Nguyễn Quang Trung ở Tam Tòa tháng 7-2009, vụ thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức và trung tá Trần Anh Kim tháng 08-2009. Đối tượng cần lên án không phải là các nạn nhân mà là các tên đồ tể. Ở đây cần phân biệt :

            1- Bản chất việc «nhận tội». Những gì chúng ta nghe được từ miệng 4 nhà dân chủ trên đài truyền hình CSVN ngày 19-08 chỉ là những hoạt động dân chủ thuần túy, những hành vi đấu tranh bất bạo động. Việc viết bài, lên tiếng, trả lời phỏng vấn, thành lập chính đảng, liên kết với người cùng chung chí hướng trong lẫn ngoài nước, nhằm phê phán sai lầm, tố cáo tội ác của đảng cầm quyền, nhằm công bố sự thật, đòi hỏi công lý, kiến tạo dân chủ cho toàn dân, tất cả đều là những việc rất phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, với Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội mà chính Nhà nước VN đã ký kết tham gia. Các việc đó cũng không đi ngược với điều 69 Hiến pháp VN : «Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ; có quyền được thông tin ; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình». Đối với thế giới văn minh dân chủ, đấy là những hoạt động bình thường, chính đáng, được khuyến khích và biểu dương, vì ngăn chặn được thói lạm quyền và đem lại sự tiến bộ cho xã hội. Nhà cầm quyền CS không thể dựa vào nhận định của các nhà dân chủ ấy (cho rằng các hành vi trên là «vi phạm pháp luật»), để luận tội họ. Một nền pháp chế chân chính, đúng nghĩa chỉ xét chính bản chất các hành vi, căn cứ trên tiêu chuẩn của pháp luật quốc tế là các Công ước về Nhân quyền. Ngoài ra, khi gọi là «phạm pháp» những hành động mà chính mình trước đó đã tin rằng chính đáng, đã ra sức quảng bá, đã ung dung thực thi, đã quyết tâm bảo vệ (và chắc chắn còn xác tín trong tâm lúc «nhận tội»), các nhà dân chủ «tự thú» nói trên đã mặc nhiên lên án chế độ là bất trí, bất nhân, bất chính, độc tài, độc ác và độc hại. Ấy là chưa kể trong ngôn từ, cử chỉ, sắc mặt, họ còn có thể ra một dấu hiệu bí mật nào đó đối với chúng ta. Biết đâu đấy chỉ là khổ nhục kế để còn có thể phục hận sau này, như bao tấm gương tự cổ chí kim, từ đông sang tây ! Rồi biết đâu tất cả đoạn phim chỉ là xảo thuật tinh vi của CS, như giáo sư Nguyễn Chính Kết đã giả thiết trong bài «Tại sao chúng ta lại dễ tin CS đến như vậy ?»

            2- Phương thức việc «nhận tội» : Xin lưu ý rằng trong mọi trường hợp kể trên, các nhà dân chủ “nhận tội” đang còn trong giai đoạn thẩm vấn, giữa bàn tay công an, vốn nổi danh nham hiểm và tàn bạo (như lịch sử các ngành công an CS chứng thực). Khi mới bị bắt, họ không được nghe câu «Anh có quyền im lặng, vì mọi lời anh nói có thể kết án anh» như thấy tại nhiều nền pháp chế văn minh dân chủ. Họ không thể liên lạc gặp mặt gia đình để được an tâm và an ủi. Họ không được quyền thuê luật sư ngay cũng như có luật sư ngồi bên cạnh để cố vấn, để giúp thoát bẫy khi bắt đầu và suốt tiến trình hỏi cung. Họ phải nghe liên tục những lời kết án, quy chụp của nhân viên chấp pháp và phải viết liên tục những bản tường trình, kiểm điểm cho đến khi công an vừa ý, nghĩa là cho đến khi nhận tội. Họ có thể bị buộc phải xem những bài viết, nghe những bài nói trên báo chí công cụ vốn được lập tức huy động đồng loạt để đóng vai trò công tố kết án họ và vai trò hướng dẫn (đúng ra là lèo lái đầu độc) dư luận quần chúng. Ngoài ra, họ có thể bị tra tấn về thể xác như không cho ăn, không cho uống, không cho nằm, không cho đi lại, không cho có ánh sáng hoặc bị ánh sáng quá nhiều (đèn pha cực mạnh chiếu vào gáy, vào mặt). Đặc biệt nhất là không được ngủ vì bị thẩm vấn đêm này sang đêm khác. Các bị can trong nhiều vụ án chính trị những năm gần đây đã tố cáo điều này. Chỉ cần mất ngủ vài đêm là ý chí rất dễ bị đánh gục. Họ còn có thể bị giam chung (hai người) với một tên đầu gấu, nghiện ngập hay nhiễm HIV, để luôn luôn cảm thấy mạng sống bị đe dọa và đâm ra mong muốn kết thúc cuộc thẩm vấn để được an toàn. Nói tóm lại, việc «nhận tội» trong phòng thẩm vấn, trước mặt công an là hoàn toàn phi pháp, vô nghĩa, mà chỉ duy mình chế độ CS mới áp dụng. Không phải nhờ việc ấy mà chế độ CS tăng thêm uy tín và chính nghĩa.

            Muốn biết các bị can có thật sự tự thú và ăn năn thì hãy đợi đến ngày họ ra tòa. Nhưng phiên toà đó phải là một phiên toà công khai, công minh, dân chủ, đúng luật quốc tế. Nghĩa là sau khi đã chịu một tiến trình thẩm vấn trong đó mọi quyền lợi bị can của họ được bảo đảm, thì khi ra toà, mọi quyền lợi của họ xét như một bị cáo phải tiếp tục được đảm bảo: nghĩa là phải có thân nhân, bằng hữu, báo chí quốc tế để họ được an tâm, có luật sư như ý muốn để họ được vững lòng. Họ phải có quyền phát biểu hết ý kiến, chứ không chỉ được trả lời «có-không». Luật sư phải được nói một cách tự do, đầy đủ và phải được quan toà cân nhắc, xem xét, đối chiếu với các ý kiến, lập luận của bên công tố, bên luận tội. Ngoài ra, tòa án phải xét xử theo một bộ luật đúng tinh thần tôn trọng nhân quyền. Nhưng thực tế của «tòa án nhân dân» CS kể từ năm 1954 đến nay làm cho chúng ta hoàn toàn không hy vọng điều ấy.

            Một điều hết sức ý nghĩa là «lời thú tội» của 4 nhà dân chủ được phát ra vào chính ngày kỷ niệm cái gọi là «Cách mạng tháng Tám». Theo các nhà phản tỉnh gần đây như Bùi Tín, Trần Lâm, Tô Hải (phỏng vấn của RFA ngày 25-08-2009), đó không phải là ngày “cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật” như CS nói mà chỉ là “cướp chính quyền Trần Trọng Kim”, một chính quyền hợp pháp, xứng đáng và đầy năng lực, để rồi từ đó cướp hết mọi nhân quyền và dân quyền của người Việt. Đó là ngày đảng CS cướp chính quyền cho riêng mình, chứ không phải cho dân tộc được độc lập và công dân được tự do. Vụ «nhận tội» của 4 nhà dân chủ cùng ngày kỷ niệm là một bằng chứng !

 

BAN BIÊN TẬP


Shared via AddThis

04/09/2009 Posted by | Diễn đàn | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 29.08.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 29.08.2009 trên đài ALEX Berlin

 

Shared via AddThis

29/08/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

Chương trình phát thanh 22.08.2009 trên đài ALEX Berlin

Chương trình phát thanh 22.08.2009 trên đài ALEX Berlin

Shared via AddThis

22/08/2009 Posted by | DVTN RAdio Berlin | | Leave a comment

Ai mới là hèn ???

Ai mới là hèn ???

 

Ai mới là hèn ???
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 81 (15-8-2009)

 

 Audio: http://dvtnradio.com/audio/Ai_Moi_La_Hen.mp3

 

  Xin mời bấm vào đây để xem BNS Tự do Ngôn luận số 81
 

Kể từ tháng 4 năm nay, thiên hạ (nhất là các công dân mạng) xôn xao về cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” đầy dũng cảm của nhạc sĩ Tô Hải. Tiếp đến, qua “Tuần kí số 11 ngày 05-07-2009”, cũng lại nhạc sĩ này bàn về cái hèn, trong đó ông phân loại: nào là cái hèn của báo chí, cái hèn của kẻ yếu, cái hèn giả vờ, cái hèn bất đắc dĩ…. Nhưng theo thiển ý của chúng tôi, cái hèn tồi tệ nhất, đáng kinh tởm nhất, đáng khinh bỉ nhất là cái hèn được diễn tả qua thành ngữ “đánh kẻ dưới ngựa, bắn người sau lưng”. Nghĩa là cái hèn của kẻ có quyền lực trong tay (quyền lực chính trị, quyền lực tinh thần, quyền lực vật chất…), nhưng vì những toan tính xấu xa tàn ác, cuồng vọng thống trị độc tài, mà đã làm lắm điều bất nhân thất đức đối với những ai nằm dưới quyền của họ; hoặc vì khiếp nhược trước một quyền lực lớn hơn, họ lại phản ứng -theo lối mặc cảm bù trừ- bằng cách tàn hại những kẻ đang bị họ thống trị. Trên thực thế lịch sử, điều này được thấy rõ ràng trong các chế độ cộng sản.
Sau khi cướp được chính quyền (có lúc bằng gian manh xảo quyệt như tại Nga và Việt Nam), các đảng cộng sản đều che đậy thói đê hèn dưới mỹ từ “bạo lực cách mạng” hay “chuyên chính vô sản”, nghĩa là từ nay họ không thực thi quyền lực bằng lập luận dựa trên chân lý, bằng thuyết phục dựa trên công lý và thành quả, theo như lương tri và lương tâm thông thường của con người, mà bằng đàn áp với bạo lực hành chánh hay bạo lực vũ khí. Họ trị nước thay vì bằng cơ cấu tam quyền phân lập thì lại bằng tam quyền phân công, biến Quốc hội -tạo ra sau những cuộc bầu cử đầy gian trá và áp bức- thành lũ gia nô chỉ biết đưa ra hoặc sửa đổi các luật lệ theo ý đảng, có lợi cho đảng; biến Pháp viện, tòa án -tạo ra từ những kẻ thông thạo luật rừng, luật đảng hơn là luật pháp, luật lương tâm- thành lũ đười ươi (từ của Lm Nguyễn Văn Lý) chỉ biết xét xử và tuyên phạt với các “bản án bỏ túi” nhận từ đảng bộ hay từ chính trị bộ; biến cả hệ thống Chính quyền -tạo ra từ các đảng viên hồng hơn chuyên, giỏi hoạnh họe tham nhũng thay vì phục vụ- thành đám tay sai nô bộc chỉ biết mù quáng thực thi mệnh lệnh của đảng ủy địa phương hay trung ương. Đảng CS còn hèn đến độ biến quyền lực công luận (báo chí) thành những cái loa tuyên truyền ầm ĩ và lếu láo, biến quyền lực bảo an (quân đội và cảnh sát) thành những công cụ mù quáng và tàn bạo, biến quyền lực tinh thần (giới trí thức, giới tu sĩ quốc doanh) thành những con hến ngậm miệng hay những con vẹt lải nhải bài tụng ca. Trong hoàn cảnh ấy, toàn thể nhân dân chỉ còn là kẻ dưới ngựa cho đảng đánh xuống, chỉ còn là người đưa lưng cho đảng bắn vào.
Bên cạnh cái hèn bằng sử dụng bạo lực nói trên, cộng đảng VN còn tỏ ra hèn bằng thái độ khiếp nhược trước các cộng đảng cầm quyền lớn hơn mạnh hơn, như Liên xô hay Trung quốc chẳng hạn. Hồ Chí Minh, dù biết cuộc cải cách ruộng đất ở Liên xô và Trung quốc đầy huyết lệ và thất bại, nhưng vì khiếp sợ Stalin và Mao, đã vẫn xin chỉ thị từ hai tên đồ tể này (xem lá thư gởi Stalin ngày 31-10-1952). Cũng năm 1952, vì hèn trước các cố vấn và chuyên viên cải cách của Trung cộng, Hồ Chí Minh đã để mặc cho tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên kết án tử hình bà Nguyễn Thị Năm, một ân nhân của đảng, người đã từng che chở, nuôi ăn chẳng những chính ông mà hầu hết các nhà lãnh đạo đảng. Cũng vì hèn mà Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước ngày 14-9-1958, lấy của Việt Nam Cộng Hòa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để dâng trên giấy cho ông anh vĩ đại, khiến ông anh này cứ mãi dựa vào đó để khẳng định chủ quyền. Cái hèn này đã lôi theo những cái hèn khác đối với Trung quốc, biểu lộ qua Hiệp định biên giới Việt-Trung ngày 30-12-1999 và Hiệp định lãnh hải Việt-Trung ngày 25-12-2000, dâng ngon ơ cho Tàu cộng hàng chục ngàn km2 đất và biển của Tiên tổ, qua Tuyên bố Việt-Trung tháng 12-2001 và tháng 06-2008, rồi qua Quyết định số 167 ngày 01-11-2007 cho phép TQ thực hiện dự án bauxite đầy nguy hiểm về văn hóa, sinh thái và an ninh trên vùng đất Tây Nguyên. Mới đây nhất, cái hèn của CSVN biểu lộ qua việc ký kết dâng Ải Nam quan và nhiều phần đất ở biên giới phía Bắc ngày 23-02-2009 với rất nhiều màu sắc và nghi lễ rộn ràng. Nhưng “vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu”! Và với mặc cảm bù trừ, CSVN quay lại cướp bóc đất đai của nhân dân và các tôn giáo cũng từ bấy nhiêu năm, hành hạ bỏ tù những ai đòi lại tài sản mình đã sở hữu chính đáng, dẹp tan các cuộc biểu tình của sinh viên, trí thức, dân oan, nhà dân chủ phản đối Trung quốc xâm lược.
Cái hèn vì khiếp sợ trước một quyền lực lớn hơn khác là quyền lực tinh thần (nhưng rồi phản ứng lại bằng bạo lực vũ khí và bạo lực hành chánh) đã biểu lộ lần đầu tiên -xem ra thế- qua vụ luật sư Nguyễn Mạnh Tường, một trí thức xuất chúng đương thời của Việt Nam. Sau khi mời luật sư cho ý kiến về cuộc Cải cách Ruộng đất vừa hạ màn ngày 20-07-1956 (với bài “Qua những sai lầm trong Cải cách Ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo” đọc ngày 30-10-1956), Hồ Chí Minh đã hèn mạt báo thù bằng cách đày đọa cho đến chết nhân tài đặc biệt, nhân sĩ ưu tú ấy. Tiếp theo đó là một trò hèn khác nhắm vào các trí thức văn nghệ sĩ có khát vọng tự do dân chủ và đầu óc suy tư độc lập vốn đã lên tiếng phê bình về những sai lầm tàn ác trong CCRĐ cũng như về chính sách khống chế kiểm soát thành phần trí tuệ của Dân tộc. Trò hèn của những tên đa phần thấp kém về tri thức và nhân cách này (trong đảng CS) đã gây ra thảm kịch mang “vụ án Nhân Văn-Giai Phẩm”! Vụ Mậu Thân với việc phản bội cam kết hưu chiến, giết hại dã man dân lành, loại trừ đồng đội trong “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam” cũng là một trò hèn mạt của CS vốn còn ghi đậm nét trong lịch sử dân tộc.
Thời gian gần đây, kể từ thế kỷ XXI, với việc nổi dậy của nhân dân đủ mọi tầng lớp, việc cất tiếng của tôn giáo đủ mọi giáo hội, việc đứng lên của các nhà đối kháng đủ mọi thành phần, việc lấn lướt ngày càng ngang ngược của ngoại thù phương Bắc, cái hèn của đảng CSVN càng bộc lộ một cách chói chang. Bằng chứng là những cuộc đàn áp dã man tại Thái Hà (Hà Nội), Tam Tòa (Quảng Bình), Bát Nhã (Lâm Đồng) với sự cấu kết giữa công an với bọn côn đồ (chưa hẳn là xã hội đen) mang tên “quần chúng tự phát” và sự đổ lỗi đê tiện cho đám công cụ tay sai này. Bằng chứng là những cuộc bắt bớ tùy tiện, xét xử vô luật, kết án với tội danh vu vơ những ai tranh đấu cho công lý và tự do. Điển hình là những bức ảnh quanh và trong phòng xử án các nhà dân chủ, mà đặc biệt là hình linh mục Lý bị bịt miệng và trói tay trong phiên tòa ô nhục tháng 3-2007 tại Huế. Để bảo đảm sự chiến thắng của đảng trong những phiên tòa này, CS đã đê hèn tước mất mọi quyền cơ bản của các bị can: không cho họ có luật sư cố vấn khi bắt đầu tiến trình thẩm vấn, để công an chấp pháp mặc sức khủng bố tinh thần và đưa vào tròng bẫy, không cho bị can được quyền thuê mướn những luật sư vừa ý, hoặc có cho thì chẳng để các luật sư đủ thì giờ gặp gỡ bị can, đủ điều kiện thu thập tài liệu, không cho các luật sư được trình bày cách tự do và đầy đủ bài bào chữa, hoặc có cho thì công tố và quan tòa vẫn chẳng thèm nghe, không cho thân nhân bạn hữu hay báo chí quốc tế tham dự phiên tòa, vì muốn tước mất sự trợ lực tinh thần mà bị can có quyền được hưởng (báo chí nếu có mặt thì bị nhốt trong phòng kín, theo dõi mọi chuyện qua màn ảnh truyền hình). Ở đây xin mở một dấu ngoặc để nói về cái “hèn” của nhiều bị can vốn đã nhận tội và xin khoan hồng khi còn đang giai đoạn thẩm vấn, kể từ vụ Trộm cổ vật ở Bắc Giang năm 2006, vụ Nguyễn Phong+Nguyễn Bình Thành năm 2007, đến vụ Lê Công Định tháng 6-2009, và gần đây nhất là vụ Tam Tòa với bị can Nguyễn Quang Trung tháng 7-2009. Nhiều người đã vội phê phán họ “đầu hàng quá nhanh” và kết án họ “tỏ ra quá hèn”. Xin lưu ý rằng lúc “nhận tội”, họ đang ở trong giai đoạn thẩm vấn, giữa bàn tay công an, vốn nổi danh sắt máu và nham hiểm, đang bị khủng bố và tra tấn về tinh thần (có khi về thể xác), như bị phong tỏa khỏi mọi liên hệ, nhất là thân nhân gia đình và luật sư cố vấn, như bị thẩm vấn đêm khuya, trong tình trạng mất ngủ khiến ý chí kiệt quệ, như bị buộc xem những bài báo công cụ mạt sát lên án họ… Đó là chưa kể công an và báo chí chẳng bao giờ được đóng vai công tố hay thẩm phán. Thành ra không thể và không nên kết án các bị can nói trên là “hèn”.
Trở lại với cái hèn của CSVN. Cái hèn này thời gian gần đây bộc lộ rõ nét qua vụ Trung cộng ngày càng ngang ngược trên biển Đông và quanh Hoàng Trường Sa quần đảo, ngày càng cấm cản, bắt bớ, phá hoại, tàn sát dân Việt đánh cá trên vùng biển nước Việt. Trước những thảm cảnh của dân lành, của đồng bào, lực lượng hải quân thì trơ mắt đứng nhìn, lãnh đạo cộng sản thì ngậm miệng làm thinh, thậm chí còn xun xoe nịnh bợ hay cung cúc van nài đại ca nước lớn, phát ngôn nhân bộ Ngoại giao thì vẫn cứ một điệp khúc nhàm chán: Việt Nam có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền trên vùng đảo…., báo chí công cụ thì hoặc câm như hến, hoặc chỉ nói vu vơ là “tàu lạ”. Thật tự cổ chí kim và từ đông sang tây, chưa có một nhà cầm quyền nào hèn mạt đến thế!!
Cũng phải nói đến cái hèn của những kẻ đang nắm quyền lực tinh thần và đang có quần chúng sau lưng, bên dưới. Trước nguy cơ của đất nước vì mất nhiều vùng ở biên giới, ngoài hải phận, trên Tây Nguyên, trước thảm nạn chức sắc lẫn giáo đồ bị sách nhiễu, hành hung, điển hình là trong vụ Thái Hà và nhất là vụ Tam Tòa và vụ Bát Nhã gần đây, nhiều lãnh đạo tôn giáo cao cấp vẫn cứ câm như hến trước cường lực chính trị, vì sợ mất đi những ân huệ Nhà nước ban cho, đồng thời lại tìm cách bịt miệng bề dưới của mình, làm tê liệt sức mạnh tiềm tàng vô song của Giáo hội (x. bài “
Tam Tòa? Chuyện nhỏ!” của Lm Nguyễn Ngọc Tỉnh và bài “Niềm đau vô tận” của Nguyên Chơn).
Như vậy, cái hèn đích thực tại Việt Nam hiện nằm nơi nhiều kẻ đang nắm quyền lực chính trị và quyền lực tinh thần, chứ không phải nằm nơi đám dân hèn đâu!!!

BAN BIÊN TẬP

Shared via AddThis

21/08/2009 Posted by | Diễn đàn | | Leave a comment